Về từ “ nét ngài” trong Truyện Kiều.
Có một lần
tôi được nghe giáo sư Nguyễn Lân Dũng giải đáp trên VTV cho một bạn xem truyền
hình : - Xin được hỏi : trong hai câu (19-20) :
…Vân xem trang trọng
khác vời/ Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở
nang…
Nét ngài nghĩa là gì? Giáo sư cũng đã nói rằng đây không phải là
lĩnh vực nghiên cứu của tôi, tôi phải xin ý kiến của các nhà nghiên cứu văn học…và
giáo sư đã giải thích:
Nét ngài là xuất phát
từ chữ “tàm mi” (mày tằm), từ hán việt chỉ nét mày của con ngài (bướm tằm): nét
lông mày cong, đậm mà thanh... Theo tôi,
giải thích này chỉ đúng khi cụ Nguyễn Du tả vẻ đẹp của Từ Hải:
…Râu hùm hàm én mày ngài…mà thôi. Còn nét ngài khi tả vẻ đẹp của Thúy Vân thì chính là từ nét người, nghĩa là:
(19) Vân xem trang trọng khác vời,
(20) Khuôn trăng đầy đặn nét người nở nang.
Học trò xứ Nghệ chúng tôi chẳng có ai thắc mắc về từ này, vì
dân Nghệ vẫn thường nói người là ngài. ( Tục ngữ Nghệ Tĩnh : Thương con ngài, dài con mình)
Mặt khác , khó có thể chấp nhận nét lông mày nở nang
là một vẻ đẹp, lại
là vẻ đẹp của thiếu nữ như Thúy Vân.
Trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du còn dùng nhiều từ địa
phương Nghệ Tĩnh, chẳng hạn: …Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung… Chỉ
có dân Nghệ mới hiểu : nghỉ là đại từ ngôi thứ ba ( có nghĩa là hắn, hắn ta,
anh ta…)
Thiển ý nhỏ, có sai
lầm, tác giả xin được bạn đọc đại xá.
Theo Blog Chuyện đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét